MÙI RƠM SAU MƯA

Má Sáu nói người ta nhớ quê không phải vì cái nhà. Người ta nhớ cái mùi. Mùi rơm vừa dính cơn mưa đầu mùa. Mùi bùn dưới chân đê. Mùi khói rạ bay qua bữa cơm chiều. Chừng ấy thứ, đi hết nửa đời người cũng không gột khỏi ký ức.

Bữa ông Bảy bán con trâu, xóm ai cũng biết. Con trâu già lắm rồi. Sừng mòn, vai trũng xuống, mỗi lần kéo cày đều thở như người già leo dốc. Thương thì thương, nhưng nhà chỉ còn đúng mấy công ruộng, lại thêm thằng Út sắp vô đại học. Ông Bảy ngồi ngoài hiên hết ba đêm, cuối cùng cũng gật đầu.

Sáng đó, ông dắt nó đi. Con trâu ngoái đầu ba lần. Nó tưởng mình đi cày như mọi bận. Đến ngã ba, người mua cầm sợi dây, ông Bảy buông tay. Hai bàn tay ông trống không, cứ mở ra rồi nắm lại, như còn nhớ cái cảm giác sợi dây thừng thô ráp.

Người ta đếm tiền. Mấy tờ giấy mới cứng, nghe sột soạt. Ông Bảy cẩn thận xếp tiền vào túi áo trong. Mặt ông sáng lên. Không phải vì giàu. Chỉ vì nghĩ bụng, thằng Út khỏi bỏ học.

Chiều đó về ngang chuồng trâu, ông vẫn tiện tay bốc một ôm cỏ non. Đến nơi mới sực nhớ. Chuồng trống. Ông đứng đó một hồi lâu rồi đem cỏ quăng xuống mé mương. Đàn cò bay qua. Mấy cọng cỏ nổi lềnh bềnh như chẳng biết mình chờ ai.

 

Thằng Út học xong. Nó đi làm tận thành phố. Lâu lâu gửi tiền về, nhiều hơn số tiền bán con trâu ngày trước gấp mấy chục lần.

Ông Bảy cầm những tờ tiền mới, lòng nhẹ mà cũng nặng. Chúng có thể mua lại một con trâu khác, nhưng không mua được con trâu đã từng biết đường về nhà lúc trời tối, biết đứng nép dưới gốc xoài mỗi khi giông kéo tới, biết chờ ông nhóm xong điếu thuốc mới chịu bước xuống ruộng.

Tiền không có ký ức. Chỉ có con vật mới mang theo những mùa vụ đã qua.

Một bữa, ông ngồi vá cái ách cũ. Bà Sáu cười:

– Vá làm gì nữa ông?

Ông không đáp.

– Có những thứ mình giữ lại không phải để dùng, chỉ để nhớ.

Chiều xuống rất chậm. Mùi rơm sau cơn mưa lại dậy lên. Ông Bảy chợt hiểu, đời người cũng giống như cánh đồng này. Hết vụ, người ta gom lúa đem bán. Chỉ có mùi rơm là còn ở lại.

Nó không nuôi được ai, nhưng nó giữ cho người ta biết mình từng có một nơi để trở về.

Bình luận

Để lại bình luận